Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

Chúc mừng năm mới


 Bốn năm trước, còn 4 tiếng nữa đến giao thừa dương lịch, tôi cùng gia đình con trai và đứa cháu gọi bằng bác hẹn nhau đến Newlink coffee & karaoke ở quận 6. Quán bày trí khá bắt mắt với dàn đèn màu cùng sân khấu nhỏ, có ca sĩ và ban nhạc biểu diễn. Những bài hát chúc mừng năm mới thật hay, sôi động và không kém phần lãng mạn. 

Hơn 9 giờ chúng tôi chia tay. Tôi chạy một vòng ra trung tâm Sài Gòn, đi qua những con đường, khu phố nhộn nhịp. Dàn đèn khu Đồng Khởi, Nguyễn Huệ đã bật sáng lung linh. Giao thừa 2016-2017 không có bắn pháo hoa nhưng ở phố đi bộ có chương trình “đếm ngược” (countdown) trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thu hút rất đông bạn trẻ đến tham gia. Tôi quành lại Bùi Viện, ngắm khu phố Tây rộn ràng chuẩn bị đón giao thừa, người người chen chúc nhau trên đoạn đường nhỏ hẹp, hàng quán rực rỡ ánh đèn màu. Phố Bùi Viện của tôi, với không khí luôn náo nhiệt, quán bar có cái tên “Con chó con” (Hair Of The Dog Bar) thật dễ thương, tiệm đồ nướng BBQ, quán cà phê Cộng có cậu phục vụ bưng chiếc nia nhỏ bánh kẹo mời khách. Lâu rồi tôi không trở lại, nhớ tiếc nhiều cảnh cũ người xưa. 

Tôi trở về khu phố trọ quận 7, nằm chèo queo trên gác xép. Giao thừa đã đến. Âm thanh lụp bụp của tiếng pháo hoa đâu đó vọng lại nghe cũng vui tai. Đó là pháo hoa do người dân tự bắn, còn Nhà nước thì chỉ thị: “Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết; dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách."

Quá nhiều những dịp cuối năm, nhiều những đêm giao thừa dương lịch mà tôi không thể nhớ hết. Tôi viết bài này do đọc được trang Facebook nhắc kỷ niệm. Vài hình ảnh cũng lấy được từ trang này. Năm đó cháu gái tôi 4 tuổi, nay đã học lớp 2 rồi, có thêm em trai 2 tuổi. 

Mà đêm giao thừa nào cũng vui hết. Vui để cùng “tống cựu nghinh tân”. Còn một ngày nay thôi để bước sang năm mới - 2021. Kính chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực. 


(31/12/2020)

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

Như vừa mới...

 


Một bữa kia tôi xem camera (lắp đặt dưới quê) thấy má tôi đang nằm chèo queo tội nghiệp quá, bèn nảy ra ý định về thăm má ngay lúc đó. Tôi điện cho Khánh Hưng, thằng đệ của tôi bảo thuê xe rồi điện cho Vinh- bạn của đứa cháu gọi bằng bác- rủ theo chơi. Vinh đồng ý. Chiếc xe thuê ngày chỉ có 300k, Khánh Hưng cầm lái, Bến Tre thẳng tiến. 

Về đến nhà, má tôi hết sức ngạc nhiên rồi vui mừng ngồi dậy, bao mệt nhọc của tuổi già chừng như tan biến. 

Hôm đó nhằm ngày mùng 1 tết dương lịch, năm 2014.

Tôi mở karaoke hát với Vinh và Khánh Hưng, má ngồi làm khán giả. Khánh Hưng là ca sĩ, rất ít khi hát karaoke nhưng thấy vui quá nên cũng góp vài bài. 

Lâu lắm rồi tôi mới thấy má vui như vậy. Tôi tự khen mình sáng trí, đã nghĩ ra chuyến đi này. Cũng may là đoàn phim nghỉ mấy ngày, sau khi đã làm việc cả ngày Noel nơi rừng Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

Bình thường anh em của tôi ít ai về thăm má. Chỉ có tôi lúc không đi phim, cuối tuần nào cũng về, ngủ một đêm rồi chiều mai lại đi. Riết rồi thành quen, thứ sáu nào má tôi cũng ngồi ngóng đợi. 

Về thì hớn hở, lúc đi lại bùi ngùi. Dẫu biết rằng thứ sáu tuần sau lại được hội ngộ cùng má, mà sao nỗi buồn cứ len lén vào hồn, khiến ý thơ tuôn chảy:

Xe ai qua, rớt nỗi buồn

Nhặt lên đã thấm ngọn nguồn chia ly

Lẽ nào lệ những hoen mi

Vừa xa, nỗi nhớ ôm ghì trái tim

Nét cười hằn vết chân chim

Anh về gác lạnh nỗi niềm cút côi

Mẹ hiền ánh mắt xa xôi

Nhà sau vắng một chổ ngồi sớm hôm

Lên xe nhớ tách trà thơm

Bâng khuâng những tiếng cười giòn vẳng xa

Chút buồn sao cũng thiết tha

Nghe bơ vơ giữa nhạt nhoà chiều hoang

Lòng tôi cứ mãi buồn theo chuyến xe, bơ vơ trên đường cao tốc. Nhớ tách trà thơm, nhớ chỗ ngồi bên chiếc bàn ăn quen thuộc. Và nhớ má. 

Chuyến đi ấy tính đến nay cũng đã 6 năm, tính đến ngày má ra đi là 5 năm. Một chuyến đi không thể nào quên, cho dù tôi có hàng trăm chuyến về thăm má. Tết dương lịch thường không ấn tượng với tôi lắm, nhưng ngày 1 tháng 1 năm 2014 đã khắc sâu trong lòng tôi. Giờ nhớ lại tôi cảm thấy bồi hồi như vừa mới...


(30/12/2020)

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

Tôi hát karaoke


 Giờ tôi cũng không nhớ mấy tiệm karaoke mọc lên từ năm nào nữa. Chỉ biết rằng lúc nó vừa mới mở là đã có mặt tôi. 

Bỏ qua giai đoạn hát chung, hát nhóm, khi nào có “độ” mới đi, tôi nhớ lại lần đầu tiên đi hát một mình là ở tiệm đường Cao Thắng. Hát một mình, vì không ai rảnh để đến với tôi. Ban ngày tiệm vắng, nhiều lúc chỉ có một mình tôi. Nhớ có bữa hát tân nhạc đã đời rồi, tôi chuyển sang hát tân cổ. Lúc tôi bấm chuông gọi nước uống thêm, cậu bé phục vụ nói:

  • Ba con kêu chú hát vọng cổ nữa đi. Nãy chú ca bài Võ Đông Sơ hay lắm.

Cũng tương tự vậy, khi theo đoàn phim đi quay ở Đà Lạt, buổi tối tôi trốn đoàn đi karaoke một mình. Hôm đó tiệm vắng, chỉ có một người khách là tôi. Hát một lúc lâu, tôi đứng lên bước ra cửa để đi toilet. Không ngờ ngoài cửa là hai vợ chồng ông chủ tiệm đang “lén” đứng nghe. Bị bất ngờ, ông chủ nói:

  • Bà xã tôi nói anh ca vọng cổ hay quá, kêu tôi đến nghe. 

Tôi cười:

  • Dạ, cám ơn anh chị.

Một bữa khác, buổi chiều tối, tôi rủ nhỏ cháu kêu bằng cậu đến tiệm Nnice karaoke trên đường Nguyễn thị Minh Khai để hát. Dịp này, tiệm đang có khuyến mãi, cứ mỗi bài được 100 điểm thì sẽ có quà (móc khoá, thú nhỏ nhồi bông...). Chúng tôi hát gần hai tiếng, được 13 cái 100. Lúc xuống quầy “lãnh thưởng” thì cậu phục vụ nói:

  • Chỉ được lãnh 4 phần thôi chú ơi.

Nhỏ cháu ngạc nhiên, cự cãi:

  • Gì kỳ vậy. Tụi tôi hát được 13 cái 100 lận mà.

Cậu phục vụ cương quyết:

  • Tối đa chỉ có 4 phần thưởng thôi chị ơi.

Tôi phân trần với các nhân viên của tiệm:

  • Ai quy định vậy? Cho tôi gặp quản lý.

Chờ một chút thì quản lý đến. Đó là một cậu đẹp trai cao to trong bộ đồng phục quần tây đen áo trắng. Nghe nhân viên phản ánh xong, cậu ôn tồn:

  • Cho người ta nhận 13 phần đi. 

Thật ra 13 phần có nghĩa là 13 cái thẻ cào, cào ra trong thẻ ghi số 0 là trật lất, từ số 1 đến số 3 thì được các món đồ khác nhau. Cuối cùng nhỏ cháu cào trúng được...mấy phần tôi cũng quên mất :)

Năm 2013 thằng em út của tôi từ nước ngoài về chơi cả tháng. Đêm nào nó cũng điện rủ tôi đến tiệm trên đường Cao Thắng. Em tôi hát cực hay, như ca sĩ. Lần đó nó về, tham gia dự thi Tiếng hát truyền hình, lọt vào vòng chung kết nhưng rồi đến hạn phải trở về Canada. Thật tiếc. 

Tôi hát một mình riết thành quen. Những tiệm tôi hay đến cũng rất khoái tôi vì là “mối ruột”. Điểm khác biệt duy nhất giữa tôi với mọi người là “hát không cần có khán thính giả”. Người ta, ai hát cũng muốn “trỗ tài” cho người khác biết. Tôi thì không quan tâm. Tôi thích hát một mình vì khỏi phải chờ đợi, thoải mái chọn bài, tập thử. 

Hát karaoke cũng rất cần thiết có “văn hoá” hát. Không được bấm “ưu tiên”. Không được hát liên tục nhiều bài. Lúc người khác hát phải biết lắng nghe. Tôi nhớ có thằng bạn kia, mới vào phòng hát đã nhanh chóng bấm 3 bài. Hắn ta hát liền tù tì, mọi người cố gắng lắng nghe. Xong hắn đứng lên chào tôi và nói:

  • Em có chuyện phải về trước nha anh Sĩ. Hẹn bữa khác hén. 

Hắn về rồi, mọi người chưa ai chịu bấm bài, cứ bàn nhau về cách chơi của hắn. Có người nói:

  • Ông này tưởng mình là ca sĩ khách mời í. 
  • Chơi kiểu đó gặp chỗ khác người ta bụp cho. 

Mấy năm sau này tôi rất ít đi hát. Mỗi lần về nhà Bến Tre là tôi “ôm dàn” hát cả ngày. Dàn karaoke của nhà tôi nghe cũng rất hay. Một chuyện có thật mà mỗi lần nhớ lại tôi hay mắc cười, mặc dù không phải chuyện tiếu lâm, đó là “khán giả” của tôi. Sáng hôm đó tôi vừa hát xong một bài thì nghe nhỏ bán bánh mì thịt trước cổng nhà kêu lên:

  • Đi bán đi, đứng nghe hoài hà. Vé số ế!

Rồi nghe giọng nữ, chắc là nhỏ bán vé số:

  • Để nghe bài nữa rồi đi. 

Nhỏ bán bánh mì cười hô hố:

  • Hết bà bán ve chai rồi tới mày. Hồi nãy bả cũng đứng nghe, tao kêu lo đi mua ve chai đi kìa, bả nói: “Bài Chiếc áo bà ba này hay quá. Để nghe hết cái đã”. 

Hồi năm rồi nhỏ em vợ mua về nhà mẹ cái loa kẹo kéo hát karaoke di động, âm thanh thật hay. Tôi về cuối tuần, cứ sáng sáng chiều chiều nhỏ em lại lôi cái loa ra để ngoài sân, gọi:

  • Anh Sĩ ơi, ra hát karaoke nè. 

Thế là hai anh em cứ thay phiên nhau hát hết bài này tới bài khác. Có nhỏ em vợ làm nghề MC cũng rất ghiền hát. Nhỏ này còn là ca sĩ chính của ban nhạc, cứ thấy hát là tham gia ngay. Đôi khi tôi cũng cảm thấy lạ, vì cứ nghĩ đã làm ca sĩ rồi chắc phải “ngán” karaoke lắm. Nhưng không, nhỏ em này vẫn hát say mê, gần như không có điểm dừng. Có điều, nhỏ hát hay quá khiến tôi chỉ ngồi nghe, làm biếng hát. 

Nhóm bạn của vợ tôi ở công ty Nidec cũng cực kỳ thích hát. Hôm nào có tụ tập ăn chơi là sau khi ăn đều có chơi, đi hát ở tiệm karaoke quen thuộc. 

Năm 2015 tôi ở quận 7, một bữa thằng bạn làm đoàn phim báo một tin vui:

  • Con mới phát hiện ra trên mạng có trang web hát karaoke hay lắm chú. Đưa máy đây con cài cho.

Anh chàng này làm trợ lý đạo diễn, tên Khánh Hưng, tuổi hơn 40, đúng ra phải gọi tôi là anh nhưng cậu ta cứ thích gọi là bằng chú. Ừ, chú thì chú, không vấn đề gì. Tôi đưa điện thoại, cậu ta cài đặt trong chớp mắt. À thì ra là iKara. 

Khánh Hưng nói:

  • Trang này liên kết với Facebook. Nick của chú vẫn là Sĩ Huỳnh. Giờ chú muốn hát bài gì thì cứ search ra mà hát. Nhưng trước hết chú phải kết bạn để mọi người có thể nghe và bình luận. 

Nghe thấy coi bộ hay nên tôi “mần” liền, nhưng Khánh Hưng cười nói:

  • Khoan, chú phải có headphone thì mới hát được. Hát trực tiếp vầy ồn lắm. 

Vậy là về nhà tôi gắn tai nghe vô và thực hành ngay. Bài đầu tiên, nếu tôi nhớ không lầm, đó là bài Vùng Lá Me Bay, hát chung với Yu MiMi. 

IKara thật tuyệt, tôi chơi hoài không chán, đến hiện thời vẫn còn chơi.

Điều đáng cười nhất là từ bữa có được iKara, đi cà phê với Khánh Hưng ở quán nào tôi cũng mở điện thoại lên, gắn headphone vào và hát, quên hết mọi người chung quanh. Tính đến nay, về đơn ca, trên iKara tôi đã có mấy chục bài. Thêm phần tạo bài song ca, tôi “mần” cũng được mấy chục bài nữa. Ai nghe xong cũng comment: “Anh (chú) hát hay quá” hoặc “Song ca thật tuyệt” rồi tặng bông hoa, trái tim thật xôm tụ. 

(17/4/2020)

https://www.ikara.co/recording/biet-den-bao-gio-6081456919805952


https://www.ikara.co/recording/neu-chung-minh-cach-tro-5962024415395840

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

Tuyển nhân viên


 Hồi mới mở tiệm kem dừa Bangkok ở đường 3 tháng 2 được gần hai tuần, sáng hôm ấy ra mở cửa tiệm, chợt nghe cô chủ nhà kêu lên:

- Kìa ông chủ ra tới kìa!

Một cô bé trạc 20 tuổi bước đến chào tôi:

- Chú ơi, con tới xin việc.

- Tiệm có đủ người làm rồi con. Nhưng bạn chú cũng sắp mở tiệm kem dừa Bangkok ở quận 11, con chịu làm ở đó không?

- Dạ được, cũng không xa chỗ con ở mấy.

- Đưa hồ sơ chú coi.

Nhìn lướt qua lý lịch cô bé tôi thấy ngờ ngợ. Thì ra là đồng hương. Và tên cha mẹ của cô bé cũng khiến tôi có chút ấn tượng.

- Có phải cha con cũng cận như chú còn mẹ con thì có nốt ruồi bên khoé môi không?

Cô bé ngạc nhiên:

- Dạ đúng rồi chú. Sao chú biết.

- Cha mẹ con và chú là bạn học từ lớp 11,12. 

- Vậy hả chú. Vậy là chắc con được tuyển dụng rồi. 

- Còn phải để bạn chú gặp con nữa. Nhưng chú sẽ cố gắng giúp con. Cha mẹ con dạo này khoẻ không? Làm ăn thế nào?

- Dạ cha mẹ con trở thành người nông dân lâu rồi chú. Cũng may mắn là nhà con có chút đất đai.

- Con học trường nào, năm mấy?

- Dạ con học đại học Văn Lang năm hai ạ. 

- Giờ chú tính vầy nhé: mỗi tối rảnh con ra đây học nghề. Chú kêu mấy đứa chỉ cho. Thực tập vài bữa giỏi rồi tất nhiên bạn chú sẽ ưu tiên chọn con.

- Dạ chú. Vậy con gửi hồ sơ xin việc này cho chú luôn nhé. Trong đó có số điện thoại con.

- OK. Cho chú gửi lời thăm cha mẹ con nhé.

- Dạ, cám ơn chú. Chào chú con về. 

Cô bé về rồi, tôi chuẩn bị dọn quán mà trong lòng cứ suy nghĩ vẩn vơ. Thời gian qua nhanh quá, mới đó mà đã hơn bốn mươi năm. Lũ trẻ ngày nay giỏi quá, vừa đi học vừa đi làm. Nhớ hồi đó...Mà thôi, không nghĩ nữa. Giờ phải điện kêu đá bi, đá xay để ướp kem ướp dừa. 1g chiều mở cửa tiệm rồi. He he....^^

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

Tết đến gần xa...


 Có một nỗi nhớ nhung thiết tha, da diết về một vùng mộng tưởng không có thật. Nơi ấy có mái lá đơn sơ, khoảng vườn nhỏ và vuông sân rộng, cách xa thị thành náo nhiệt. Một chuồng gà nhỏ, một con cún nhỏ lý lắc, một gốc mận với tàng râm mát. Và mùa xuân về rực rỡ những nụ mai. 

Ở quê, nhà mẹ tôi là thế, nhưng rộng hơn, có cả một vườn rau, chuối và cây ăn trái. Cũng có chuồng gà ngỗng chiếm 1/5 khoảng sân nhà. Có con Mực nhưng bị xích do phá quấy. Ngôi nhà 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà kho nhỏ và gian sau rộng có toilet, khu bếp núc, phòng ăn liền kề vuông sân mới đổ bê tông sạch sẽ. Tôi thường về chơi mỗi cuối tuần, vui cùng đàn cháu nhỏ. Quê mẹ trong lành, mát mẻ, cách xa vùng phố thị, nhưng cũng không xa lắm, chỉ vài trăm bước chân từ hẻm nhỏ rải đá bi ra con hẻm bê tông, ban đêm có nhiều đèn chiếu sáng. 

Nên tôi mơ là mơ vậy thôi. Cuộc sống là vậy, không thể thiếu vắng những ước mơ. Nhưng tôi không mơ những thứ cao sang, quyền quý. Dù cho có đang thời tuổi trẻ tôi vẫn cứ mơ như thế, những gì to tát hơn xin dành cho người khác, với tôi, nó hoàn toàn xa lạ. 

Mùa mưa về, gió lùa vào bàn ăn, luồn qua khu bếp rồi chạy dọc ra vườn sau. Có lúc ngược lại, gió len lỏi từ ngoài vườn, hí hửng ào ra phía trước. Đêm, mưa rì rào trên mái tôn, hơi lạnh chui vào khe cửa. Con ngỗng cò ke trong chuồng. Con Mực sủa những tiếng bâng quơ về chiếc bóng lá phập phều bên vườn chuối. Mưa gió tả tơi bên ngoài. Trong nhà đang say giấc. Hình như chỉ có tôi còn thao thức. Nghe mưa.

Rồi mẹ vặt lá cây mai. Gió xuân về sớm, mơn man làn da em hồng hào sức trẻ. Khu xóm nhộn nhịp dần, có nhiều đám cưới vào cuối năm, vào những cuối tuần tiếng karaoke rộn ràng khắp nẻo. Em tôi gọt dừa làm mứt. Vụ gặt hoàn thành, mẹ phơi lúa đầy sân. Tiệm sửa xe của em cột chèo tôi khách đông vào những ngày giáp Tết. Em tôi nhiều show đám cưới hơn, lướt qua chứng nhức đầu đau vai thường nhật. Đứa em dạy học ở Long Thành người nặng nề hơn vì bé Sâu sắp chào đời, hứa hẹn một mùa xuân tươi vui mới. Vợ tôi làm thêm tăng ca, hớn hở chờ tiền thưởng Tết. Đêm giao thừa tất cả sẽ đoàn viên trong ngôi nhà ấm cúng. Tôi thích thức đêm để thay ca canh nồi bánh tét, rỉ rả chuyện trò với đứa em cột chèo. Năm nay vuông sân đã được đổ bê tông, không biết anh hai tôi có còn dựng đụn củi cao để “đốt lửa trại” phút giao thừa, nhưng chắc rằng những dây pháo bông bùi nhùi sẽ lung linh tỏa sáng. Trong không khí rộn rịp của mùa xuân, chúng tôi sẽ không khỏi bùi ngùi nhớ tiếc người bà đã ra đi. Nhớ nội. Nhớ lúc bà bồi hồi ngồi đợi đàn cháu thân thương đến mừng tuổi ngày mồng một Tết, để lì xì cho bầy trẻ. Thắm thoát mà nội đã về nước Chúa hơn một năm. Nội ơi, chúng con nhớ nội!

Ở một nơi khác, vùng phố phường náo nhiệt, hai đứa con tôi cũng sẽ rộn ràng đón Tết. Thằng con út sẽ về quê vợ ở Đắk Lắk, huyện Krông Bông. Nó được bên nhà vợ thương lắm vì là rể quý, hai vợ chồng năm nay nhận được tin vui, sẽ có một baby tuổi Sửu. Còn thằng lớn nhà quận 6, không biết Tết có về quê vợ ở Chợ Lách không? Hai đứa cháu nội tôi, một gái một trai rất ngoan. Có lẽ khoảng hăm tám Tết vợ chồng tôi sẽ ghé thăm, lì xì cho cháu. Tết năm rồi không nhớ tôi có ghé không. Chà, mới đây mà đã quên, không lẽ mình đã già rồi sao? Ha ha, sao tôi thấy mình vẫn còn trẻ chán. 

Mùa xuân. Tết. Làng mạc thôn xóm, phố xá vui hơn. Sài Gòn sẽ vắng, bớt đông đúc hơn vì mọi người về quê nhiều. Bữa kia đi chuyến xe Định Quán - Sài Gòn, tôi hỏi bác tài quen biết:

  • Anh An chạy vậy, bữa nào nghỉ Tết?
  • Chạy suốt à anh, chỉ nghỉ một bữa mồng Một thôi.
  • Có xe nào chạy luôn mồng Một không anh?
  • Có nhiều chứ. Mồng Một người ta đi Sài Gòn chơi nhiều lắm đó anh. 
  • À đúng rồi. Đi chơi Sở thú, Đầm sen này nọ...


(25/12/2020)


Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

Nhạc sĩ Lam Phương


 Thành phố nào nhớ không em?

Nơi chúng mình tìm phút êm đềm

Thành phố nào vừa đi đã mỏi

Đường quanh co quyện gốc thông già

Chiều đan tay nghe nắng chan hòa

Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em

Mắt em buồn trong sương chiều..

Anh thấy đẹp hơn...

Tôi xem Chế Linh hát bài này đầu tiên trên sóng truyền hình vào năm 1973. Buổi tối hôm đó tôi đi ngang qua chiếc ti vi đặt ở góc nhà, không chú ý màn hình. Nhưng giai điệu bài hát đã níu chân tôi lại. 

Thành phố buồn lắm tơ vương

Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn

Bài hát sắp kết thúc, tôi ngồi xuống lắng nghe. Chỉ nghe thôi chứ không nhìn ca sĩ. Hồn tôi lâng lâng bay bổng:

Và con đường ngày xưa lá đổ

Giờ không em sỏi đá u buồn 

Giờ không em hoang vắng phố phường

Tiếng chuông chiều chầm chậm thê lương

Tiễn đưa người

Quên núi đồi 

Quên cả tình yêu...

Những hợp âm cuối cùng dìu dặt, ngân nga rồi tắt lịm khiến tôi như chơi vơi, chìm đắm trong vùng mù sương giá lạnh. 

Qua ngày hôm sau tôi mới biết đó là ca khúc “Thành phố buồn” do nhạc sĩ Lam Phương sáng tác. Lâu nay tôi chỉ biết Lam Phương qua bài hát “Kiếp nghèo” với điệu Tango , là thể loại nhạc khiêu vũ. Một lần, theo ông dượng bà dì vào vũ trường ở Vĩnh Long, tôi đã thấy người ta lả lướt điệu nhảy này trên nền bài nhạc Kiếp Nghèo đầy lãng mạn. 

Lam Phương. Lam Phương...

Theo thời gian, tôi biết thêm được nhiều tác phẩm của ông. Khóc thầm, Một mình, Cho em quên tuổi ngọc, Tình bơ vơ, Giọt lệ sầu, Cỏ úa, Mưa lệ, Ngày buồn, Nghẹn ngào, Phút cuối, Thu sầu, Tình chết theo mùa đông, Xót xa...và còn nhiều bài hát nổi tiếng khác nữa. Có một điều rất lạ đối với tôi, với nhạc Lam Phương tôi thường chỉ nghe là chủ yếu, ít khi xem biểu diễn. Dường như những ca khúc ấy tự nó đã gợi lên nhiều hình ảnh, mà nhắm mắt lại mới thấy được. Chỉ cần lắng nghe thôi, tâm hồn đã lướt trên muôn nẻo dặm ngàn, vào chốn phiêu bồng bất định. 

Người nhạc sĩ tài hoa ấy đã ra đi vào ngày 22-12-2020 tại thành phố Fountain Valley, bang California, Hoa Kỳ. Trên trang Facebook của Trung tâm Thúy Nga - Paris By Night viết: "Một vì sao sáng trên bầu trời nghệ thuật đã vừa vụt tắt. Một trong những tên tuổi lớn nhất của âm nhạc Việt Nam đã vĩnh viễn ra đi”.

Vĩnh biệt nhạc sĩ Lam Phương! Cầu mong ông ra đi thanh thản. 

Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành 

Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình 

Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh...


(24/12/2020)

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Câu chuyện “thần giao cách cảm”


 Viết về má thì có 1001 chuyện để kể. Nhớ đâu thì nói đó, không có thứ tự thời gian. Nhiều khi đang viết về chuyện nọ lại xọ chuyện kia. Có lúc tôi nghĩ, má có mười mấy đứa con, nếu mỗi đứa đều có khả năng viết lách, những câu chuyện về má sẽ thành một kịch bản phim sitcom hàng trăm tập. 

Hồi tôi đang làm bộ phim truyền hình nhiều tập, tựa đề là gì tôi quên mất, má cùng thằng em tôi đi taxi đến chơi. Địa điểm là căn nhà mẫu đoàn mượn của một công ty nhà đất làm bối cảnh quay, ở quận Tân Phú. Anh em trong đoàn ai cũng tươi cười chào hỏi má. Đạo diễn thì tranh thủ lúc nghỉ giải lao đến bên má trò chuyện. Anh cũng hiện chăm lo cho mẹ già hơn tám mươi tuổi. 

Má tôi ngồi salon xem quay phim. Lúc đó tôi quên hỏi má là hồi đó tới giờ có thấy đoàn phim làm việc lần nào chưa. Nhưng má chỉ xem cho có thôi chứ điều má quan tâm nhất là đây:

  • Trưa con ăn cơm ở đâu?
  • Dạ ra tiệm ăn.
  • Ăn ngoài đường ngoài xá hoài đâu có tốt. Sao hồi trước con nói đoàn phim có mấy cô cấp dưỡng nấu ăn mà?
  • Dạ, giờ không có nữa má ạ. Chỉ phát tiền ăn thôi.

Má ở chơi một lúc rồi về. Không biết thằng em tôi rủ má đi thăm tôi hay là má đòi đi, nhưng lâu lâu ra ngoài đổi gió cũng tốt. Anh em đoàn phim ai cũng nói:

  • Trông bà còn phương phi lắm nhen.
  • Bà có vẻ thương anh Sĩ nhất nhỉ.

À, về điều này thì chắc rồi, má tôi thương tôi nhất nhà, dù tôi thứ bảy, không phải con đầu cũng không phải út. Má tôi rất thương bà cố ngoại tôi, mà bà cố tôi thì rất thương tôi, nên má cũng thương y vậy. Giống toán học quá nhỉ, A=B, B=C vậy A=C. Hồi tôi mới chào đời, một tay bà cố tôi chăm sóc đến lúc lớn 4,5 tuổi nên bà mến tay mến chân. Suốt ngày, cái gì cũng “thằng Sĩ, thằng Sĩ”. 

Có một mùa Giáng sinh, đêm 23 tháng 12 năm đó, tôi hát karaoke mừng sinh nhật một người bạn. Hơn 10 giờ đêm thì tan hàng, người bạn gởi cho tôi 1/4 cái bánh, bảo:

  • Anh Sĩ đem về cho má nè. Nghe anh nói má rất thích ăn bánh kem mà, phải không?
  • Ừ đúng rồi, cám ơn em, he he.

Tôi chạy qua má bên quận 8, thầm nghĩ có khi má vẫn còn thức. Rẽ vào chợ Hưng Phú, quẹo hẻm chùa vào nhà má, vừa đến nơi thì chị osin đã chạy ra mở cửa. Chị nở nụ cười vừa hớn hở vừa ngạc nhiên:

  • Trời ơi, ngoại có linh cảm ghê quá.
  • Gì hả chị?
  • Nãy em nói, gần 11 giờ rồi, ngoại ngủ đi ngoại. Ngoại nói chờ chút thằng Sĩ qua. Em bảo giờ này ảnh ngủ mất đất rồi, qua gì nữa. 
  • Vậy sao? Trùng hợp quá. Lúc nãy chạy dọc đường anh cũng nghĩ chắc ngoại còn thức.

Chị osin kêu má tôi bằng ngoại vì bắt chước theo mấy đứa cháu. Má tôi thương chị lắm vì vừa giỏi nghề vừa hay tám chuyện. 

Lần khác, tôi mua bánh mì thịt quay ở chợ Tân Mỹ quận 7 đem qua cho má ăn. Chị osin nói:

  • Nãy giờ hỏi ngoại ăn gì, ngoại nói chờ lát coi thằng Sĩ có mua gì qua không? Mà lạ ghê, nào giờ đâu có vụ này. Anh cũng đâu có mua gì cho ngoại ăn sáng đâu. 
  • Anh định mua cho mình ăn thôi, nhưng sực nghĩ chắc ngoại cũng thích nên mua đem qua. 

Má tôi thì vừa ăn vừa nói như đắc ý lắm:

  • Thấy chưa Thu. 

Vậy đó, hai mẹ con tôi chừng như có thần giao cách cảm. Còn nhiều vụ giông giống như vậy mà trong nhất thời tôi không nhớ hết. 

Hồi đó má hay kể, lúc tuổi khoảng bốn mấy năm mươi, có ông Lục Tiên là thầy bói ở huyện Giồng Trôm - Bến Tre, coi cho má rồi viết ra tờ giấy bằng chữ Tàu. Ông là người Hoa, không rành tiếng Việt lắm nên chỉ nói:

  • Bà sống được đến 60 tuổi.

Má không tin thầy bói lắm nên cũng không bị ám ảnh bởi lời ông Lục Tiên. Qua tuổi 60, một hôm má sực nhớ, cười hà hà:

  • Ông Lục nói má 60 tuổi chết. Giờ sáu mấy rồi. Mà ổng cũng chết mất tiêu, chứ nếu không má gặp để “mắng vốn” rồi. 

Má sống với con cháu đến 96 tuổi mới về nước Chúa. Ngày mai, đúng lễ Giáng Sinh là giỗ đầu của má. Chúng tôi sẽ tề tựu về để thắp nhang, cúng kiến. Chiều nay vợ chồng tôi lại có dịp chạy vô trạm xe Minh Tâm, gởi xe trong bệnh viện 30 tháng 4 đối diện rồi mua vé về Bến Tre. Căn nhà của má giờ chỉ có đứa em gái thứ 9 của tôi ở. 


(23/12/2020)

SĨ HUỲNH























Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Ăn trái cây

 


2 trái chuối, 2 trái táo và 4 trái cóc là của vợ dành cho tôi ăn tráng miệng. Chuối lấy từ nhà mẹ, táo trong khẩu phần “la sét” ở căn tin công ty, cóc của bạn vợ cho. Vợ tôi thường mang về những món nho nhỏ như bánh ngọt, mấy quả sơ ri, táo, chuối bảo tôi ăn “cho có chất”. 

Tôi hiểu trái cây, tuỳ từng loại, thành phần dinh dưỡng rất đa dạng, đều chứa các dưỡng chất quan trọng đối với cơ thể. Đầu tiên, trái cây rất giàu vitamin và khoáng chất. Trái cây còn chứa nhiều chất xơ, làm giảm lượng cholesterol, giúp giảm cân. Nhưng những kiến thức này tôi chỉ mới dung nạp mươi năm trở lại đây, khi tuổi đã xế chiều, còn thời trẻ gần như không biết, hay nói đúng hơn là không quan tâm. 

Thật vậy, mấy chục năm trôi qua, từ lúc còn là cậu trai mơn mởn cho tới giai đoạn trung niên cường tráng, hầu như tôi rất ít ăn trái cây, phải nói là rất hiếm khi mới đúng. Tôi để ý thấy phụ nữ thường ăn nhiều rau tươi và trái cây, có lẽ vì vậy mà nữ giới sống thọ hơn nam giới chăng? Xuân về Tết đến, có một loại quả mà nhà nào cũng có, đó là dưa hấu. Vậy mà tôi cũng không màng đến. Chỉ có sầu riêng là loại trái cây tôi thích nhất, nhưng vì mắc tiền nên cũng ít khi ăn. 

Giờ ngồi nhớ lại, trãi qua bao nhiêu năm, trái cây luôn thiếu vắng trong thực đơn của tôi. Chả trách gì đến hôm nay trong người tôi mang nhiều chứng bệnh. Chắc vậy rồi, không thể có cách giải thích khác hơn. 12 năm bị bệnh đường huyết cao, không có vị bác sĩ nào khuyến khích tôi ăn trái cây nữa. Khi tôi hỏi ban đêm lỡ đói bụng thì sao bác sĩ, thì được trả lời: ăn nửa trái táo!!! À thì ra chỉ có táo là Ok, nhưng cũng chỉ được ăn một ít. Khổ thân tôi!

Có lẽ vợ tôi, qua nhiều lần chuyện trò cũng đoán biết được “hoàn cảnh” của tôi từ bấy lâu nên cố tình cho tôi ăn nhiều loại trái cây để gọi là “bù đắp”. Nào là táo, ổi, cóc, xoài...nào là thanh long, hồng giòn, nho, chuối...Vợ mua để sẵn đó, chiều đi làm về gọt bỏ ra dĩa, tôi giống như vua, có lúc được mỹ nhân đút cho ăn, cử chỉ nồng nàn giống như trong phim cổ trang nhiều tập. 

Nhưng giờ vua đã thành vua cha, người mang nhiều bệnh tật. Ăn trái cây lúc này không biết cơ thể có hấp thu được gì không, hay chỉ làm trầm trọng thêm chứng tiểu đường? Mà lạ nhỉ, sao đường lại ở khắp nơi vậy, đâu cũng có. Thứ gì ăn được đều toàn đường và đường. Cơm gạo cũng đường, thịt thà cũng đường, đến cả trái cây cũng đường nốt. 

Viết đến đây tự dưng tôi nhớ một truyện cười về trái cây, đăng lên liền cho các bạn đọc để relax:

“Một bà bị thiếu vitamin và chất xơ nghiêm trọng, vì vậy bác sĩ khuyên bà ta cần ăn thật nhiều các loại quả màu xanh và PHẢI ĂN CẢ VỎ, không được gọt bỏ.

Đến lần hẹn tái khám, bác sĩ hỏi:

– Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì tới bà không?

– Thưa không! Đào, lê, táo, nho… đều ổn cả, chỉ có…QUẢ DỪA thì ăn hơi lâu thôi ạ.


(22.12.2020)

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

Cho đi khi còn sống

 


Một ông giáo già về hưu đã dành hết thời gian và tâm trí cho việc làm từ thiện. Từ ngày tôi nghe nói về ông, đến nay đã hơn ba năm trời, ông vẫn miệt mài, hăng say cống hiến, còn trước đó ông đã làm công tác từ thiện được bao lâu tôi cũng không rõ. Học trò cũ của ông và những người quen biết, với tấm lòng  nhân ái đã giúp ông hoàn thành sứ mệnh. 



Em gái của vợ tôi cùng chồng cũng chỉ là người lao động bình thường, nhưng cái tâm luôn hướng thiện, thường xuyên quyên góp vật chất và tiền bạc cho người nghèo, cơ nhỡ. Vừa rồi đứa con trai 6 tuổi của em còn đập ống heo được hơn một triệu đồng để ủng hộ bà con vùng lũ. 

Ca sĩ Thuỷ Tiên thì bỏ hết thời gian và công sức để kêu gọi quyên góp và đích thân ra tận các tỉnh miền Trung bị bão lụt để cứu trợ, chịu khổ cực, lặn lội khắp nơi. Quỹ từ thiện của cô đạt một con số kỷ lục: hơn 170 tỷ đồng. 




Vợ tôi tuy đồng lương khiêm tốn, hàng tháng phải trả nợ vay ngân hàng nhưng gặp những hoàn cảnh khó khăn đều sẵn sàng giúp đỡ. Lắm lúc tôi nghĩ nếu cô ấy trúng số độc đắc, ngoài việc lo cho gia đình, số tiền cô ấy làm từ thiện cũng sẽ không nhỏ. 

“Đời đáng chán hay không đáng chán?

Cất chén quỳnh, riêng hỏi bạn tri âm”

Không, cuộc đời này còn đáng sống lắm, vì vẫn còn không ít những tấm lòng bác ái - nghĩa là tình yêu cao cả, rộng khắp mà Kitô giáo gọi là Đức Mến.




Ông Chuck Feeney, vị tỉ phú Mỹ 89 tuổi vừa hoàn thành mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình: cho đi tất cả khối tài sản 8 tỉ USD, chỉ chừa lại 2 triệu USD cho quãng đời còn lại. Ông đã gởi thông điệp đến giới siêu giàu: “Với những người đang còn băn khoăn với triết lý "Cho đi khi còn sống", tôi muốn nhắn điều này: Hãy thử đi, rồi quý vị sẽ thích nó”. Hàng triệu người đã và đang hưởng lợi từ số tiền thiện nguyện của tỉ phú Chuck Feeney. 


(21.12.2020)


https://www.google.com.vn/amp/s/amp.laodong.vn/the-gioi/ti-phu-my-cho-di-khoi-tai-san-8-ti-usd-va-co-duyen-tinh-co-voi-viet-nam-838061.ldo

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Đêm Giáng Sinh đáng quên


 Có một mùa Giáng sinh năm nào đó, dù tôi không muốn nhớ, nhưng kỳ lạ thay, nó luôn khắc sâu vào tâm khảm tôi. 

Lúc 9 giờ tối tôi ngồi quán cà phê ngay ngã sáu Phù đổng, người xe dập dìu, vui nhộn. Trời lộng gió, mát lạnh. Đèn quảng cáo đủ màu sắc lung linh, chấp chới. Những cây thông trang trí Noel rực rỡ, lấp lánh phố đêm. 

11 giờ, tôi gởi xe bãi đối diện sân khấu Trống đồng, đi bộ dọc theo đường Nguyễn Du, qua các ngã tư Trương Định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, đến nhà thờ Đức Bà. Một bầu không khí trầm lắng khác thường, đèn đường soi một thứ ánh sáng lờ nhờ phủ quanh khu vực. Nhà thờ nằm im bất động, bên ngoài hoàn toàn không có chút trang trí chào đón Giáng sinh. Vài đứa bé chạy giỡn, miệng ngậm ống hút thổi vào người nhau những chiếc bong bóng từ lọ hoá chất mua của người bán dạo. 

Quá thất vọng, tôi như bước lê trên đường Đồng Khởi, đi về hướng Nguyễn Huệ. Nhiều nhà hàng, khách sạn trang hoàng Merry Christmas, Chúc Mừng Giáng Sinh lộng lẫy. Người ta đi dạo đông quá, gần như chen nhau, xe cộ không thể vào được, kẹt kín ở vòng ngoài. 

Tiếng chuông nhà thờ đâu đó ngân vang, đêm Thánh vô cùng đã đến. Thiên hạ đang vui mà riêng tôi cứ mãi buồn, bước đi trong thầm lặng. Tại sao một Vương cung Thánh đường uy nghi, đồ sộ như thế lại chìm trong bóng tối nhạt nhoà, hờ hững ngay đêm Giáng sinh huyền thoại? Những người có trách nhiệm đã nghĩ gì? 

Còn tôi không nghĩ ngợi gì hết, chỉ biết buồn. Và từ đó tôi không còn đến nhà thờ ấy một đêm Noel nào nữa. 


(20.12.2020)

Về quận 5 xưa

 

Sáng nay bệnh viện Đại học y dược khá vắng vẻ. Tôi làm thủ tục khai báo y tế nhanh gọn. Lên phòng xét nghiệm thấy chỉ lèo tèo vài người, ngồi chờ chưa đầy 5 phút đã đến lượt. Thứ bảy bệnh viện chỉ khám buổi sáng,tôi nhớ những thứ bảy trước lúc nào cũng đông đúc.
 

Thử máu xong vợ chồng tôi đi ăn sáng ở tiệm hủ tíu quen thuộc đường Ký Hoà. Quán đông, ngồi chờ hơn 15 phút. Khu người Hoa thường ăn uống rất mắc tiền. Một tô hủ tíu thập cẩm ở tiệm này những 70k. Tôi gọi hủ tíu mì giò heo nấu chao, lúc xem phiếu tính tiền thấy ghi 80k. Mỗi tháng một lần thôi, chứ ăn hàng ngày chắc nghèo luôn. Nhưng tiền nào của nấy, tô hủ tíu ở đây rất đáng đồng tiền bát gạo. 

Từ bệnh viện Đại học y dược, đi ngược đường Hồng Bàng, rẽ trái  Phù Đổng Thiên Vương, bước chừng mươi bước là đến ngã ba Ký Hoà. Nếu đi thẳng sẽ đến Nguyễn Trãi, chợ Xã Tây. Lúc xưa tôi ở quận 5, từng đi chợ này mấy lần. Chợ hẹp chiều rộng, nở chiều dài đến đường Trần Hưng Đạo. Đồ ăn hơi mắc hơn các chợ khác nhưng được tuyển nên có ngon hơn, khách người Hoa là chủ yếu. 

8 giờ rưỡi có kết quả xét nghiệm, tôi mang vào phòng nội tiết chờ khám. Bác sĩ bảo:

  • Đường huyết cao quá. Chế độ ăn uống của anh thế nào?
  • Dạ mỗi bữa tôi chỉ ăn có chén rưỡi cơm.
  • Ăn một chén cơm thôi, nhiều đồ ăn vào. 
  • Hôm kia tôi ăn chay cả ngày sao đường vẫn cao vậy bác sĩ?
  • Ăn chay đường huyết càng cao vì ăn nhiều cơm. 

Tôi sực nhớ, hôm nấu đồ chay, trưa, chiều tôi ăn cả tô cơm, tính ra mỗi buổi ăn hai chén. Bữa đó tôi làm món khổ qua xào đậu hủ thật ngon nên...lợi cơm. Vậy là bác sĩ nói đúng. 

Bệnh tiểu đường đeo đẳng tôi hơn 12 năm trời, dù có chữa trị nhưng sẽ suốt đời nên gọi là nan y. Có lẽ do tôi không ăn kiêng được nên bệnh lúc trồi lúc giảm. Mà toàn ăn tiệm, lâu lâu vợ rảnh mới nấu cho bữa cơm nhà, nên chuyện kiêng khem càng khó. 

Hồi trước tôi sống ở quận 5 cũng sáu, bảy năm, nhà gần hãng bia Sài Gòn nên rành đường xá trong đây. Những con đường lớn như Nguyễn chí Thanh, Lý thường Kiệt, Hùng Vương, Hồng Bàng, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn tri Phương, Ngô gia Tự...hay những đường nhỏ Nguyễn Kim, Ngô Quyền, Thuận Kiều, Triệu quang Phục, Lương nhữ Học, Tản Đà, Lý nam Đế...tôi thuộc như lòng bàn tay của mình vậy. Rồi tôi về quận 3, ở gần ba mươi năm, ở quận 4 hai năm, quận 7 năm năm, cuối cùng về quận 9. Ký ức về mỗi nơi ở đều khó phai mờ, nhưng thời tươi đẹp, nhiều mơ ước nhất chính là thời ở quận 5, vì đó là thời...trẻ. 

Quận 5 với xe mì xào buổi chiều trên lề đường, xe mì gõ trong con hẻm ngắn, xe nước mía đông khách, rạp chiếu phim buổi sáng chiếu thường trực, trưa chiều tối chiếu xuất, xe chè với món hột gà trà thơm lừng, chí mè phủ nóng hổi, những sạp báo ngã tư đường...tất cả như là những thứ riêng có của chàng trai mười tám tuổi, đơn giản như đang giỡn, là những ký ức không thể nào quên. Có điều, sáu-bảy năm sống tại quận 5, tôi chưa một lần phải đi khám bệnh. Vậy mà giờ đây lúc bóng ngã xế tà, tôi lại từ quận 7 rồi quận 9 chạy vào quận 5 để khám. 

“Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ

Nhìn theo phía chân mây, đợi chuyến xe xưa về chưa”

Chuyến xe xưa sẽ chở tôi về nơi bến hẹn, là điểm dừng mơ ước, phải chăng đó chính là quận 5 xưa?


(19.12.2020)

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Linh


 Hồi đó nếu tôi như người khác thì đã chia tay với em chỉ vì ông chú của em.

Bữa kia biết tôi đang cần 10 triệu để giải quyết công việc, em về kêu chú đưa lại số tiền mà em gửi lâu nay để dành mua xe, ai dè ổng cứ hạch sách đủ chuyện, nào là lấy tiền để làm gì, sao cần gấp dữ vậy, nào là chắc muốn kiểm tra tiền còn giữ đó không chứ gì. Nói vòng vo một hồi ổng kêu muốn lấy thì qua thím mà lấy. Gặp bà thím, bả hỏi tiền gì mà đòi lấy? Bả nói bả không biết gì hết, bảo em gửi ai thì đòi người đó. Em tức quá, khóc với tôi. Em nói em ở nhà chú là đóng tiền thuê nhà đàng hoàng. Tiền điện nước bà thím cũng tính đầy đủ không thiếu một xu. Em ở, là do cha mẹ bắt ở. Tiền để dành cũng bị cha kêu gửi cho chú giữ dùm. Giờ mới lộ mặt ông chú muốn chiếm luôn. Chắc xài hết rồi. Em bảo đã đi thuê nhà trọ, còn tiền đó em xí cô hồn, bỏ luôn. Tôi cự em, bảo đâu cần em giúp, tôi đã tạm ứng lương của công ty được rồi.
Tôi đến phòng trọ của em ngồi chơi chưa được nửa tiếng thì bất chợt chú em xuất hiện. Nhìn ổng thấy già hơn tôi vì là dân lao động chứ ổng thua tôi cầu 5 tuổi là ít. Ổng đi xăm xăm vào, kéo cái ghế nhựa nhỏ ngồi đối diện với tôi và em, hỏi, cố tình thấp giọng như muốn kềm chế:
– Anh quen với cháu gái tui sao vậy?
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, nghiêm túc:
– Tôi là bạn của Linh.
Ông chú cười nửa miệng:
– Anh già đáng tuổi cha nó mà bạn bè gì?
– Xin lỗi, anh là ai?
– Tui là chú ruột của con Linh nè!
– Chào chú…
– Không dám, đừng kêu vậy tui tổn thọ lắm.
– Tôi với Linh là bạn, tôi kêu chú bằng chú là phải phép mà.
– Thôi, mệt quá, muốn kêu gì thì kêu. Nhưng tui thay mặt cha mẹ con Linh, không chấp nhận anh làm bạn với nó. Xin lỗi, chắc anh đã có vợ con rồi chứ gì. Mong anh đừng làm gì ảnh hưởng tới cháu gái tui.
– Tôi nghĩ Linh đã trưởng thành, có quyền tự quyết định về việc này. Tôi chỉ là bạn của Linh, không có liên quan gì đến chuyện vợ con của tôi cả.
Nãy giờ em ngồi làm thinh, đầu hơi cúi nhìn xuống nền gạch bông, hai bàn tay cứ mân mê lọn tóc. Thật ra em rất nhút nhát, gặp ai to tiếng cũng sợ. Nhưng thấy tôi nói chuyện sòng phẳng với chú, em cũng e dè cất tiếng:
– Con mời chú về cho. Chuyện của chú con còn chưa cho cha mẹ biết. Chú đừng gây thêm rắc rối ở đây nữa.
Ông chú đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng vào mặt em, gằn từng tiếng:
– Để tao mét cha mẹ mày thử xem mày còn dám ăn nói mất dạy như vậy nữa không.
Em cũng đứng lên, khoát tay:
– Mời chú.
Ông chú “hứ” một tiếng rồi bước nhanh ra cửa. Tôi không muốn em bị áp lực thêm nên bảo:
– Thôi em đi nấu cơm đi, anh chạy ra chợ mua cá hấp về chiên ăn.
Em quệt nước mắt vừa ứa ra:
– Dạ. Anh mua thêm rau muống về em xào nhé.
– Ừ. Thôi anh đi. Em cũng đừng buồn nữa. Để rỗi rảnh anh tìm nhà trọ khác cho em. Ở đây thế nào ông chú cũng đến nữa. Ổng cũng ghê thật, theo dõi em lúc dọn nhà.
Em cười khổ:
– Anh yên tâm đi, ổng không đến nữa đâu. Ổng cũng không dám mét cha mẹ em đâu. Ổng làm bộ vậy để dằn mặt em, để em không đòi 10 triệu đó thôi.
Sau này tôi mới thấy em nói cũng đúng: ông chú của em đã một đi không trở lại. Có lần ổng đón em ngoài đầu hẽm, kể khổ xin tiền. Em vẫn cho vì máu chảy ruột mềm, nhưng kể cho tôi biết rằng ổng chơi số đề hồi đó tới giờ, thua muốn trốn nợ luôn. Em nói gặp bà hàng xóm cũ bả kể mới biết.
Có một chuyện mà tôi định không cho em biết nhưng phát hiện ra coi vậy mà em vẫn còn thương chú của mình lắm nên kể luôn:
– Sau bữa chú quậy ở phòng trọ của em, anh có ghé thăm ổng. Anh mua ít quà đến nhà chú thím để nói chuyện phải quấy. Hai ông bà cũng có vẻ đàng hoàng lắm. Chú nói chú giỏi nhất là xem tướng người, nhìn anh là biết anh thương em thật tình. Còn thím thì nói con Linh tội nghiệp lắm, lên Saigon làm gởi tiền về nuôi cha mẹ, có chiếc xe gắn máy muốn mua mà để dành tiền cả 2 năm còn chưa đủ. Gởi cho ông này nè, ai dè ổng…

Sĩ Huỳnh 

Nhớ mãi Tết xưa

  Hồi nhỏ khoái tết, giờ vẫn khoái y vậy. Mấy ngày tết nhà “tràn ngập” bánh mứt, dưa hấu, nước ngọt. Có những 3,4 kết nước ngọt để ở phòng k...